[Review Sách] Thư Tình: “Hẳn Là Bạn Cũng Thích Anh Ấy Đúng Không?”

Đây có lẽ là câu chuyện Nhật dễ đọc nhất mà tôi từng đọc trong một quãng thời gian dài. Câu văn không dài dòng, từ ngữ không hoa mỹ khó hiểu, tác giả Iwai Shunji đã vô cùng thành công trong việc kể lại một câu chuyện tình yêu mà mỗi người đều có nỗi niềm riêng, tâm tư riêng. Đọc đến cuối truyện có lời bình tôi mới biết hóa ra có một bộ phim dựa trên câu chuyện này. Sau đó lên mạng đọc thêm mới hiểu ban đầu tác giả không định viết sách mà chỉ định viết một câu chuyện nền cho bộ phim mà thôi.

Đã ba bốn tiếng kể từ lúc đọc xong dòng cuối cùng của Thư tình, vậy mà tôi vẫn không biết nên viết gì cả. Pha cốc trà ấm, giọng Thùy Chi trong “Nàng thơ xứ Huế” vẫn da diết như ngày nào. Hít một hơi dài, nhắm mắt nhớ lại câu chuyện Iwai Shunji kể cho người ta nghe qua từng con chữ.

Tôi đã từng nhìn thấy Thư tình rất nhiều lần ở các hiệu sách Nhã Nam (cuốn sách xuất bản cách đây tận 3 năm rồi cơ mà) nhưng lướt lướt rồi bỏ qua luôn.

Thế mà giờ tôi lại chọn nó để đọc.

Và tôi quá đỗi ngạc nhiên.

Cuốn sách không dài, tôi chỉ mất có mấy ngày đọc trên tàu điện lúc đi học thôi là đã xong rồi. Mở đầu là câu chuyện hôm giỗ lần thứ hai của Fujii Itsuki. Những trang viết đầu thường khiến người đọc phải tập trung hơn cả, vì từ đó tác giả sẽ dẫn dắt vào cốt truyện. Tôi nhớ mình đã đọc đi đọc lại hai ba lần mấy trang đầu vì … chẳng hiểu gì cả. Tôi đọc lúc tan học, ở bến tàu đông người cũng ồn ào nên mất một lúc mới tập trung vào câu chuyện được. Thú thật, vừa mở sách ra đã là hôm giỗ làm tôi có chút gai người. Nhưng mà càng đọc lại càng đắm chìm. Tác giả có cách đưa người đọc đi sâu vào câu chuyện rất tự nhiên.

Thư tình kể về một cô gái (Watanabe Hiroko) không quên được người bạn trai đã mất của mình, trong buổi giỗ lần thứ hai ấy cô tình cờ thấy được địa chỉ dưới tên của anh trong cuốn kỷ yếu cấp hai, và cô đã viết thư đến địa chỉ này. Không ngờ từ một lá thư mà cả một bí mật được hé lộ, có người đau đớn, có người sững sờ. Bạn đừng hiểu lầm, đây không phải là một câu chuyện kịch tính. Mạch chuyện chầm chậm nhưng không hề ì ạch, nói thế nào nhỉ, như một dòng nước mát chảy xuôi vào một ngày giá lạnh. Người đọc biết rằng cái sự tò mò của Hiroko sẽ chẳng đem đến cho cô kết quả tốt đẹp gì, nhưng qua các lá thư, trong thâm tâm ta vẫn muốn cô ấy tiếp tục viết, tiếp tục hỏi. Quả là những người đọc xấu tính!

Fujii Itsuki không chỉ là người yêu của Hiroko. Anh là vị hôn phu của cô. Anh là tất cả của cô ở Kobe này. Có một điều dễ nhận thấy từ những chương đầu rằng Hiroko chưa quên được anh, dù hai năm đã trôi qua. Khi cô chở mẹ Fujii về nhà từ buổi giỗ, cô tình cờ tìm được một địa chỉ dưới cái tên Fujii Itsuki trong quyển kỷ yếu cấp II. Bà Ashiro, mẹ Fujii kể rằng họ chuyển đi vì chỗ đó giờ người ta làm đường quốc lộ rồi. Thế là Hiroko viết thư đến địa chỉ ấy. Không ngờ cô lại nhận được thư hồi đáp. Dần dần, cô phát hiện ra có một Fujii Itsuki khác cùng tên với vị hôn phu quá cố của mình, học cùng lớp với anh và là một cô gái. Trong một lần quyết định đến Otaru – nơi Fujii Itsuki đã từng sống thời niên thiếu – Hiroko đã không đủ dũng khí để gặp cô gái cùng tên kia. Thế nhưng ngay trước khi rời khỏi thành phố, cô lại vô tình nhìn thấy cô gái Fujii Itsuki. Hiroko sửng sốt vì cô gái kia và cô có ngoại hình giống hệt nhau. Cảm giác được mình hiểu ra điều gì đó, Hiroko tiếp tục viết thư cho Fujii Itsuki.

Fujii Itsuki đã nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm từ ai đó khi nhận được bức thư đầu tiên. Sau khi tức giận gửi đi bản photo bằng lái xe cỡ a3 và nhận được lời giải thích từ phía Hiroko, cô không còn giận nữa và bắt đầu viết thư trả lời Hiroko hòa nhã hơn. Xuyên suốt câu chuyện là những cơn sốt của Fujii, trong những cơn mê man ấy cô dường như quay lại thời cấp hai, cô nhìn thấy gương mặt của một bé trai ở bệnh viện, cô mơ thấy “bà chủ” bị đứt tay vì xé sách, mơ thấy bình rượu rắn đáng sợ, mơ thấy cả Hiroko đến Otaru… Những lá thư đã khiến Fujii nhớ lại những kỷ niệm thời cấp hai mà cô ghét bỏ, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô, những giấc mơ lúc ốm ấy gợi ra nỗi sợ sâu kín nhất. Fujii thậm chí còn nhớ lại hôm bố cô mất ở bệnh viện. Những cơn mơ chập chờn luôn làm cho người ta có cảm giác bất ổn.

Khác với Hiroko, phần truyện của Fujii được kể ở ngôi thứ nhất. Giữa những dòng thư kể lại hồi ức cấp hai, người ta lờ mờ hiểu ra hình như Fujii Itsuki nam thích Fujii Itsuki nữ. Nhưng cô lại chẳng nhận ra. Với cô cấp II chỉ là quãng thời gian không mấy vui vẻ bị trêu đùa và có một cộng sự cán bộ thư viện chẳng đáng tin. Tuy nhiên, ngoài phần tình cảm ấy tác giả cũng kể về gia đình của Fujii. Cô sống cùng mẹ và ông nội trong căn nhà cũ từ hồi xưa mà gần như sắp sập. Mẹ của Fujii quan tâm đến cô, nhưng bà cũng phải lo việc nhà, vì thế mà bà muốn chuyển nhà qua căn hộ chung cư mới hơn. Ông của Fujii, ngược lại, muốn ở lại căn nhà cũ. Câu chuyện bố chồng nàng dâu khắc khẩu cũng chẳng lạ lẫm, nhưng người ta đọc được, qua những câu chữ, rằng mẹ Fujii vẫn rất quan tâm đến ông nội. Ở cuối truyện, tác giả mới tiết lộ lí do vì sao dường như hai người này chẳng mấy khi hợp nhau qua cuộc khắc khẩu lúc Fujii sốt cao mà ngoài trời tuyết rơi dày, xe cứu thương không thể tới ngay. Hóa ra năm ấy bố Fujii cũng sốt cao, ông nội cõng bố Fujii đi trong tuyết đến bệnh viện nhưng người ta vẫn không cứu được…

Về anh chàng Akiba, ban đầu tôi không thích nhân vật này. Chi tiết anh sẵng giọng với Hiroko, rồi anh biết Hiroko ổn nhưng vẫn bước đi, làm tôi cảm giác đây là một nhân vật gia trưởng, lạnh lùng. Về sau, khi biết được Akiba vốn muốn ngỏ ý với Hiroko trước thì Fujii nhảy vào, ác cảm mới giảm đi. Akiba yêu Hiroko, yêu từ trước khi Fujii ngỏ lời với Hiroko, yêu cả hai năm Hiroko không quên được Fujii, đến giờ vẫn yêu. Anh rủ cô về Otaru để gặp Fujii Itsuki người đáp trả những lá thư của cô, anh đưa cô đến ngọn núi nơi Fujii Itsuki nằm lại để chào và xin được chăm sóc cho Hiroko. Anh thật sự rất yêu Hiroko. Có lẽ với một người yếu đuối như Hiroko, phải mãnh liệt và quyết đoán như Akiba mới được.

Fujii Itsuki ấy, người ta nói không được phán xét người đã khuất nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải viết ra đôi dòng cho nhân vật này. Dù gì thì bây giờ cậu ta đã đi xa, nhưng tôi không đồng tình với cách hành xử của cậu ta một chút nào. Nếu Hiroko không bao giờ phát hiện ra thì còn đỡ, nhưng bạn thử đặt mình vào vị trí của Hiroko lúc phát hiện ra người ta nói yêu bạn chỉ vì bạn giống mối tình đầu của người ấy đi? Đã thế Fujii còn bắt chuyện với Hiroko bằng câu nói “Cô Hiroko có tin vào tình yêu sét đánh không?”, giờ nhớ lại càng làm Hiroko đau khổ hơn. Nếu Fujii không xen vào, Hiroko sẽ không đau khổ, cô có thể sẽ đang hạnh phúc bên Akiba. Cô cũng không cần phải day dứt mỗi khi đọc từng lá thư từ Otaru gửi tới. Có lẽ do tôi theo đuổi một thứ tình cảm hoàn mỹ trong tình yêu, nên việc Fujii làm gần như là một sự lừa dối đối với Hiroko. Anh đã mua cả nhẫn, nhưng lại không mở lời trước, liệu có phải lúc ấy anh đang nhớ tới người khác hay không?

Hiroko là cô gái đáng thương. Cô không quên được người yêu của mình sau khi anh mất, thậm chí cô còn phát hiện ra một sự thật còn đau lòng hơn. Hiroko yếu đuối, lúc nào đụng đến chuyện liên quan đến Fujii cũng có thể làm cô rơi nước mắt. Cô trân trọng việc viết thư đến Otaru, vì cô nghĩ rằng Fujii vị hôn phu của cô đang gửi đến cho cô một người để nói chuyện. Cô nghĩ đây là cách anh đáp lại cô. Thương Hiroko là thế, nhưng tôi lại tán thành chi tiết Hiroko bỏ hết toàn bộ những lá thư nhận được vào một phong bì rồi gửi đến Otaru. Hiroko viết:

Văn học Nhật trong ấn tượng của mình chẳng bao giờ có kết thúc hạnh phúc cả. Nó luôn u uất theo một cách nào đó. 

Thân gửi Fujii Itsuki,
Những kỷ niệm này đều là của bạn. Bởi vậy tôi nghĩ bạn nên giữ chúng. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy đã thích bạn. Nhưng thật may đó lại là bạn. Cảm ơn bạn vì mọi chuyện. Tôi sẽ lại viết thư cho bạn.
Hẹn gặp một ngày nào đó.
Watanabe Hiroko.

Tái bút,
Hẳn là bạn cũng thích anh ấy đúng không? 

Trước đó, đêm ở trên núi tuyết, Hiroko kể về những kỷ niệm đẹp với Fujii và uống thử thứ rượu quê mà cô không quen. Sáng hôm sau Akiba rủ cô đi ngắm bình mình. Tôi lạc quan tin rằng giây phút Hiroko nức nở như một đứa trẻ ấy là lúc cô trút mọi nỗi buồn và sự ấm ức của mình ra, rằng khi xuống núi, sau khi gửi lại mọi thứ cho Fujii Itsuki, cô sẽ hạnh phúc. Rằng có thể cô sẽ đến với Akiba. Rằng có thể không. Nhưng cô không còn phải day dứt đau buồn nữa. Bình minh lên, luôn là dấu hiệu của một ngày mới.

Trong tình yêu không có đúng sai, nhưng tôi ước gì cậu bé Fujii sẽ mở lời bày tỏ với bạn gái cùng lớp cùng tên, thay vì chỉ biết viết tên Fujii Itsuki vào khắp các thẻ mượn sách ở thư viện. Ước gì cậu đừng bày tỏ với Hiroko mà hãy dũng cảm quay về tìm cô gái Fujii Itsuki và bày tỏ với cô ấy, thay vì chỉ để lại bức vẽ chân dung ở đằng sau thẻ mượn sách. Bởi lẽ, đến bây giờ, có lẽ cô Fujii Itsuki sẽ sửng sốt khi nhận ra tình cảm mà mình nhận được, nhưng cô vốn không yêu Fujii Itsuki kia, nên có lẽ đôi lúc cô sẽ bần thần nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy, nhưng cô không đau khổ. Không như Hiroko. Nhưng liệu có thật là cô không để ý chút xíu nào không nhỉ? Từng kỷ niệm được kể lại chi tiết và rõ ràng thế cơ mà?

Đây có lẽ là câu chuyện Nhật dễ đọc nhất mà tôi từng đọc trong một quãng thời gian dài. Câu văn không dài dòng, từ ngữ không hoa mỹ khó hiểu, tác giả Iwai Shunji đã vô cùng thành công trong việc kể lại một câu chuyện tình yêu mà mỗi người đều có nỗi niềm riêng, tâm tư riêng. Đọc đến cuối truyện có lời bình tôi mới biết hóa ra có một bộ phim dựa trên câu chuyện này. Sau đó lên mạng đọc thêm mới hiểu ban đầu tác giả không định viết sách mà chỉ định viết một câu chuyện nền cho bộ phim mà thôi.

Văn học Nhật trong ấn tượng của mình chẳng bao giờ có kết thúc hạnh phúc cả. Nó luôn u uất theo một cách nào đó. Nên với kết thúc của Thư tình, mình không ngạc nhiên, cũng không cảm thấy giận dữ với tác giả vì cái kết mở. Với tính cách của mình, tất nhiên là mình muốn một câu trả lời rõ ràng hơn, công bằng hơn cho các nhân vật, nhưng việc tác giả dừng ở đây cũng có thể hiểu được. Chỉ là giá mà…

Đang viết mình mới nhận ra mình chưa từng nghĩ đến tiêu đề Thư tình. Những bức thư giữa Kobe và Otaru thấm đẫm tình cảm, nỗi nhớ của Hiroko, hồi ức của Fujii, phải chăng có lẽ vì thế mà tác giả chọn Thư tình? Xoay quanh những lá thư là những câu chuyện của những con người liên quan đến nhau theo cách này hay cách khác, có cả những cảm xúc mù mịt khi chơi vơi giữa quá khứ và hiện tại.

Nếu không tên là Thư tình thì câu chuyện còn có thể có tên gì khác nữa nhỉ…?

Blue Phạm

Theo Trạm Đọc