Tro Tàn Sắc Đỏ – Rác, Chuột Và Một Con Người

Pyun Hye Young mang đến cho chúng ta cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà ở tuổi 38, Tro tàn sắc đỏ sau khi đã nhận được khá nhiều giải thưởng danh giá của văn chương Hàn Quốc.

Tro tàn sắc đỏ – thứ còn sót lại của những đám cháy và một nỗi cô đơn không thể nào được xoa dịu, là một câu chuyện không mấy vui tươi về những biến cố mà một người bình thường có thể trải qua.

Một công dân không tên, được cử sang công ty mẹ ở nước C để làm việc; anh hăm hở ra đi như một thanh niên lên đường hòng tìm ra cho mình một chân trời mới, một tương lai khác nhiều kỳ vọng.

Thật ra, dĩ nhiên là anh có một cái tên, nhưng dần đà cái tên ấy bỗng nhiên trở nên không thể được sử dụng, vì ai mà cần sử dụng chúng khi phải trốn chui vào bãi rác, ai mà cần chúng khi đã trở thành một gã lang thang trong công viên hay ống cống, phải bới rác để tìm cái ăn? Có lẽ vẫn có người tình cờ cần biết để tiện xưng hô, nhưng một cái tên ngoại quốc, khó phát âm thì lại là chuyện khác. Quên cái tên ấy đi, thử tìm một cái tên dễ dàng hơn ở đây đi, người ta sẽ nhanh chóng quyết định cách định vị một con người: một cái tên phổ biến, có lẽ lại là một ý hay; được giống với những người còn lại, có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và, người ta không kể đến anh, vì anh chỉ là một nhân viên tầm thường, ít triển vọng ở nơi làm việc, rồi đột nhiên được cử đi nước ngoài làm việc, chỉ vì anh đã có thể trực diện với con chuột già to tướng, rồi không hề nao núng, anh kết liễu cuộc đời nó trong nháy mắt; khiến cho bao đồng nghiệp bực tức, túm tụm chê bai dè bỉu; mà là chính anh phơi bày ra cuộc đời của anh, theo từng một diễn biến tệ hại mà anh gặp phải ở nước C là một ký ức về cuộc sống đã từng của anh xuất hiện; là câu chuyện đàm tiếu nơi công sở khiến anh chán ngáy đến mức chỉ muốn được nhanh chóng rời đi, là một mẫu cãi vã với vợ, là những yêu thương thân thuộc mà người vợ mang lại, là những giây phút hạnh phúc mà hẳn nhiên ngay thời điểm ấy anh đã không hề biết được đó chính là hạnh phúc, hay là vì một phút thiếu kiếm chế của anh mà người vợ hạ được quyết tâm đệ đơn li dị; là nào những khổ sở và nào những nhớ nhung; nào là tâm can một con người được trong cõi mờ ảo của bụi và khói và thuốc phòng dịch.

Khi phải bị kẹt lại giữa nơi đầy rác, ngột ngạt kinh người này; khi không hiểu sao mình phải ở đây mà không phải không làm việc, khi không thể bước xuống phố mà không nghe thấy mùi hôi thối bốc lên từ các bãi rác khổng lồ, khi không thể gặp gỡ một ai và trò chuyện vài câu ra trò với bất kì ai, thì cũng là lẽ tự nhiên, anh chọn con đường đi vào hành trình ký ức của mình. Những hối tiếc bắt đầu trào ra, những tâm sự được giãi bày, cho chính mình hay; tiếp nối đó là cái khao khát được giao tiếp bắt đầu cào xé anh, anh tìm nhiều cách để liên lạc với người trong nước, nhưng ở đây, cái bầu không khí cô quạnh lại một lần nữa choáng lấy con người anh; gọi cho ai bây giờ?

Và rồi trong cái chuỗi cô đơn buồn bã ấy, điểm cao trao xuất hiện, đẩy anh đến với bãi rác kinh hoàng, đến với cuộc sống nhớp nháp, đầy ê ẩm ở công viên. Anh sực nhớ đến chú chó cưng của vợ cũ bị nhốt trong nhà mà anh đã thực tình quên béng đi mất, anh khởi sự tự giằn vặt và coi khinh bản thân vì đã sơ sểnh, đã quá sức vô tâm như thế này, anh bắt đầu tìm cách giải thoát chúng và cuối cùng lại nhận được tin tức về cái chết của người vợ. Người, dù đã ngoại tình trước mũi anh, đã cương quyết rời xa anh, nhưng cũng từng là người thân duy nhất của anh, anh tự hỏi, mất mát này anh có thể giãi bày cùng ai, ngoài người đã từng là vợ, đã từng còn sống của anh. Cái hố trống hoác vì sự thiếu tồn tại của người vợ cũ trên cuộc đời này chưa kịp mở ra thì một cơn ác mộng khác đã kịp ập đến, có phải anh đã giết chính vợ của mình mà không hề hay biết? Cùng với cái quan cảnh u ám ở nơi anh đang sống, cùng với sự cách ly vì dịch bệnh và cái tình cảnh thiếu vắng sự rõ ràng của mình, anh liên tục chìm vào từng cơn ác mộng, những cơn ác mộng khiến anh ngày càng ngờ vực bản thân. Liệu mình đã làm điều tàn nhẫn ấy trong cơn mê và mình không thể nhớ? Sự thật và không thật bắt đầu tráo nhào vào với nhau. Những đau đớn về thể xác là tinh thần bắt đầu tranh giành vị trí gây ảnh hưởng. Điều gì có thể giết chết anh, nỗi đau đớn vì cảm giác rằng mình đã giết hại vợ cũ hay cơn sốt khiến người ta tê liệt vì nằm dưới đất trong công viên khi trời đang đổ mưa? Thực tế thì không nỗi đau tinh thần nào có thể giết chết anh được cả. Anh biết “Dù trong thời khắc đau đớn đến mức nào đi nữa, anh cũng vẫn sống”, và anh phải tiếp tục cuộc sinh tồn của anh bằng những lần tranh giành thức ăn bới được ở bãi rác cạnh công viên; tranh giành với những người lang thang giống anh là một đằng và tranh giành với lũ chuột nhanh nhẹn tinh nhạy với đồ ăn hơn hẳn anh lại là một cuộc chiến khác mà anh hầu như luôn là phía thua cuộc. So sánh mình với lũ chuột, anh tỉnh táo nhận thấy mình rõ ràng còn không bằng cả loài chuột. Anh có thể giết được chúng cũng như chúng có thể truyền bệnh để anh chết. Thành thật mà nói có lẽ chính hoàn cảnh kì lạ mà anh trải qua đã khiến anh trở nên thành thật với tự nhiên, thành thật với chính anh hơn bao giờ hết.

Bằng cái giọng điệu lạnh nhạt và chính xác, tác giả đã dắt chúng ta đi qua một giai đoạn ngắn đầy biến động của một con người vốn dĩ bình thường bằng những đoạn mô tả chân thực khiến người đọc không khỏi rùng mình từng cơn. Rồi rốt cuộc phải thầm nhủ cuộc đời xin đừng bao giờ buộc cái bản năng sinh tồn đầy tàn nhẫn trong mỗi con người mình được dịp trỗi dậy, và làm bất cứ điều gì nó muốn, đến mức thậm chí là ném đi một con người vào chỗ chết rồi tự trấn an bản thân rằng mình không phải là người trực tiếp gây nên cái thảm họa ấy.

Đọc cuốn sách khiến mình liên tưởng đến việc đang chiêm ngưỡng một tấm thân trần trụi thật sự với đầy đủ các nếp nhăn, những vết xẹo và mình sẽ không tài nào dám khẳng định ngay rằng tấm thân này đẹp đẽ quá hay xấu xí quá hay kinh hãi quá; vì mình biết, những vết sẹo có thể sẽ có câu chuyện của riêng nó, và khi mình đã thực tình lắng nghe chúng, mình mới chợt nhận ra cái giai điệu dịu dàng đang lặng lẽ trải mình theo suốt một vùng trời xám lạnh.

Theo Chuyendoc